Điều ước giản dị

Tối cuối tuần (11-2), hàng trăm bệnh nhân và người thân đã quây quần kín khuôn viên căng tin Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chỉ để “dệt” nên điều ước đơn sơ cho một bệnh nhi ung thư. Em là Nguyễn Xuân Hậu (11 tuổi, ở xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam), bị ung thư não, cuộc sống đang được tính bằng ngày.

Dieu uoc gian di - Anh 1

Hậu bước ra và hát bài Nỗi buồn mẹ tôi.

Khi biết hoàn cảnh của Hậu, nhóm bạn trẻ Đà Nẵng trong CLB Nhịp đập yêu thương thường đến bệnh viện tâm sự, động viên giúp em vượt qua nỗi đau chống chọi với bệnh tật. Qua tâm sự, các bạn biết Hậu chỉ có một điều ước được nói lên lời cảm ơn bà ngoại của mình. Một việc đơn sơ mà suốt bao năm bị bệnh tật, được bà chăm sóc, nâng niu, Hậu không thốt lên được. Biết mong muốn ấy, các bạn trong nhóm Nhịp đập yêu thương đã vận động tổ chức một chương trình ca nhạc “Ước nguyện đầu Xuân” phục vụ bệnh nhân ung thư, đồng thời thực hiện điều ước cho Hậu.

Khi ánh điện vụt tắt, những đèn hoa đăng thắp lên trong không gian im ắng được vây quanh bởi hàng trăm người, Hậu bước ra và hát, bài hát có tên “Nỗi buồn mẹ tôi”. Hậu hát không hay, nhưng mỗi lời cất lên từ cậu bé đen đúa, gầy nhom, nét mặt đầy rắn rỏi… khiến ai cũng nặng lòng. Và rồi bà ngoại của Hậu bước ra, lời cảm ơn được cất lên, bà ôm Hậu vào lòng, nước mắt giàn giụa, giữa hàng trăm ánh mắt thương cảm.

Bà ngoại Hậu kể, giờ đây sự sống của em mong manh. Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã trả về, Hậu điều trị ở BV Ung bướu Đà Nẵng để duy trì sự sống ngày nào tốt ngày đó. Mẹ của Hậu làm nông ở Đại Lộc, lại đang phải chăm sóc con nhỏ cũng mắc bệnh giống Hậu. Ba của Hậu làm thợ hồ. Hơn 1 năm trước khi hay tin phải có số tiền 45 triệu đồng để phẫu thuật cho Hậu ở BV Chợ Rẫy thì ba của em đã bỏ đi, từ đó đến nay không liên lạc được. Bà Lưu Thị Yến, bà ngoại của Hậu đang làm công nhân gạch tuynel ở Đại Lộc đã phải nghỉ việc, ra Đà Nẵng làm thuê, kiếm tiền gửi vào TPHCM chữa bệnh cho Hậu. Bây giờ thì bà Yến bám trụ ở BV Ung bướu Đà Nẵng chăm sóc Hậu và làm thuê bất cứ công việc gì để có tiền duy trì sự sống cho cháu.

Dieu uoc gian di - Anh 2

Hậu và bà ngoại kể về số phận ngặt nghèo của mình.

Hàng trăm bệnh nhân và người thân quây quần quanh trái tim hoa đăng, nơi 2 bà cháu Hậu đang đứng chia sẻ. Họ, những bệnh nhân đã vào đây, hẳn hiểu thấu nỗi đau bệnh tật, hẳn ai cũng có những hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng trước câu chuyện và điều ước đơn sơ của cậu bé 11 tuổi, nhiều người đã khóc. Bạn Bùi Đức Mỹ (25 tuổi), trưởng nhóm Nhịp đập yêu thương cho biết, bà ngoại là người đã hy sinh, gắn bó với Hậu tối ngày trong suốt thời gian em đối mặt với bệnh tật, vì thế không khó hiểu sao em lại yêu bà đến thế. Có lúc bà đút cháo cho ăn, nước mắt Hậu trào ra. Hỏi, em chỉ muốn nói lên lời cảm ơn bà, nhưng sao khó quá. Bây giờ Hậu biết sức khỏe của mình đã tệ lắm, nếu không nói lời cảm ơn bà ngoại sẽ không còn cơ hội, và em chia sẻ mong ước của mình với nhóm Nhịp đập yêu thương.

Cũng theo Mỹ, trong 1 năm qua, nhóm Nhịp đập yêu thương đã tổ chức 7 điều ước cho 7 bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng, trong đó 5 người đã vĩnh viễn ra đi. “Với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, sự sống trong gang tấc, họ có những điều ước, dù giản dị, nhưng trong suốt cuộc đời, trong nỗi vật vã mưu sinh, chống chọi bệnh tật, họ chưa thực hiện được. Mỗi điều ước được thực hiện, với họ có thể là điều ý nghĩa nhất phần cuối đời. Chính điều đó đã thôi thúc chúng em làm chương trình này”, Mỹ chia sẻ.

Khép lại buổi tối cuối tuần nhiều cảm xúc, những bệnh nhân và người thân ra về, họ có thể ám ảnh, trĩu nặng nỗi lòng với cậu bé 11 tuổi, nhưng điều đọng lại sau cùng, ấm áp hơn cả, là lòng yêu thương, sự tử tế con người dành cho nhau.

Hải Quỳnh(baomoi.com)