Chuyện ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng: “Tôi đã thấy nụ cười của chồng”

 

   Đó là lời của một thân nhân ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Cứ hai tuần một lần, tại khuôn viên bệnh viện này lại diễn ra chương trình ca nhạc đặc biệt với “nghệ sĩ” chính là bệnh nhân ung thư.

   Ba giờ chiều, một sân khấu mở được tạo ra ngay trong vòng tay của người nhà bệnh nhân và các tình nguyện viên. Những người bệnh nặng được các tình nguyện viên đưa đến hàng ghế ngồi đã xếp ngay ngắn, có người đi cùng bình chuyền nước.

   Bước ra sân khấu từ phòng bệnh, ông Phạm Đức Kiên tâm sự: “Tôi đang ở giai đoạn cuối. Gặp các bạn ai cũng tươi trẻ. Hôm nay sẽ múa hát thật vui nhé”. Nói rồi ông Kiên cất tiếng hát bài Đám cưới đầu xuân trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sau giây phút rụt rè ban đầu, các tiết mục do các “ca sĩ” bệnh nhân liên tục diễn ra cùng màn múa phụ họa của các tình nguyện viên. Những tiếng hát còn yếu ớt nhưng tiếng vỗ tay rộn vang khắp khuôn viên bệnh viện giữa ngày nắng gắt. Đứng nhìn chồng say sưa hát, bà Nguyễn Thị Sự tỏ ra mãn nguyện. Hai vợ chồng bà từ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến Đà Nẵng trị bệnh đã hai tuần.

Đằng sau giây phút ca hát, họ vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo mỗi ngày – Ảnh: Trường Trung

   “Đến hôm nay tôi mới thấy được nụ cười của chồng. Tôi không sợ mình vất vả, không sợ phải bán đi gia sản để chữa bệnh mà khổ tâm nhất là lúc nhìn thấy chồng đau đớn trên giường bệnh. Thấy được tiếng cười, sự lạc quan của ổng là bao nhiêu cực nhọc lâu nay bay biến” – bà Sự nói.

   “Thường trú” bệnh viện gần một tháng nay và phải làm bạn cùng chiếc xe lăn nhưng khi nghe giới thiệu đến tên mình, ông Nguyễn Trọng Minh (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã chập chững tiến bước đến giữa vòng tròn. Đôi tay run run cầm chiếc micro, ông Minh nhẹ nhàng cất tiếng hát: “Hôm qua em đi tỉnh về / Đợi em ở mãi con đê đầu làng…”.

   Kết thúc bài hát, ông Minh hóm hỉnh: “Hồi trước tôi tán bà nhà cũng nhờ bài hát này đây” trong tiếng cười vui của mọi người. Bên ngoài vòng tròn, dòng nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi trên khuôn mặt bà Liễu, vợ ông Minh. Bà Liễu cho biết hồi trước ở nhà vợ chồng cũng hay hát cho nhau nghe, nhưng từ khi phát hiện ung thư gan thì tiếng hát tắt bặt chỉ còn tiếng rên la. “Bình thường ổng không đi nổi chứ chẳng dám mơ đến chuyện đứng hát giữa mọi người” – bà Liễu nói.

   Anh Hồ Dương Đông – giảng viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, thành viên ban tổ chức – cho biết chương trình “cây nhà lá vườn” múa hát, chơi ghita, sáo trúc được các thành viên đội xung kích dàn dựng. Để duy trì hoạt động đều đặn, họ kêu gọi sự hưởng ứng của các trường, các câu lạc bộ đội nhóm cùng tham gia.

   “Nhiều tiết mục lắm khi chưa được dựng công phu nhưng điều quan trọng nhất là tạo không khí gần gũi vui tươi và lan tỏa được tiếng cười và mời được các bệnh nhân cùng tham gia. Chúng tôi hi vọng mang lại lạc quan cho bệnh nhân trên hành trình chống lại bệnh hiểm nghèo” – anh Đông nói.

   Ngoài ra dự án “Một bức tranh – nhiều hi vọng” do các giảng viên, sinh viên khoa quản lý dự án Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng phát động từ năm 2014 cũng được tiến hành lồng trong các chương trình giao lưu ca nhạc giữa các tình nguyện viên và người bệnh.

Theo danangplus.net